bởi quản trị viên | Date: 11-07-2020
Trời Sai Gòn bắt đầu vào hạ, những cơn mưa vội đến vội đi cũng bắt đầu gõ nhịp trên những mái nhà trong lòng thành phố. Chúng tôi – những sinh viên Văn hóa học cũng tất bật chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện của mình vào ngày 14-6 tại Trúc Lâm Bảo Sơn nơi nuôi dưỡng 15 đứa trẻ cơ nhỡ với nhiều cảnh đời đặc biệt.
Cuộc sống sinh viên ngoài những bài học trên bục giảng còn là những năm tháng gắn liền với các hoạt động, phong trào sôi nổi, tích cực và có ý nghĩa với cộng đồng. Đối với lớp Việt Nam học cũng vậy, chúng tôi luôn tự giác việc học phải đi đôi với hành. Ngoài những giờ học trên lớp, những chuyến học thực tế hay các hoạt động vì cộng đồng là những lựa chọn để sinh viên chúng tôi rèn luyện tinh thần tương thân tương ái, tăng cường tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay vì cộng đồng. Từ đó, chúng tôi tổ chức chương trình “Yêu Thương Cho Em”. Đây là một trong những chương trình lớp chúng tôi đứng ra tổ chức với tinh thần vì cộng đồng, san sẻ yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Nơi chúng tôi để thực hiện chương trình của mình chọn là Trúc Lâm Bảo Sơn - Một ngôi chùa nhỏ nuôi 15 em nhỏ với 15 câu chuyện cuộc đời đặc biệt khác nhau. Chúng tôi, những đứa trẻ may mắn hơn đang được nhận nhiều điều từ cuộc sống, và chắc chắn chúng tôi mong muốn có thể san sẻ phần nào tới những mảnh đời đặc biệt của các em. Sự hồn nhiên và ngây thơ hiện rõ trên từng nét mặt, nhưng trong ánh mắt lại có chút đượm buồn. Các bé còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống bất công này, còn quá non nớt để đón nhận số phận của chính mình. Mỗi nụ cười trên môi các bé nở lên như những bông hoa mỗi sáng mai. Bông hoa ấy còn chưa nở rộ, còn vương lại chút mùi thơm của sữa. Chúng tôi luôn băn khoăn vì biết được chỉ có hai sư cô chăm sóc cho tất cả 15 em nhỏ, nhưng tới khi được tiếp xúc thì chúng tôi mới hiểu rằng hai sư cô tuyệt vời thế nào, sư cô chăm các em từ tâm, từ trái tim của một người mẹ dù khác dòng máu nhưng chung một nhịp đập của người dân đất Việt. Có lẽ tình yêu thương của các sư cô đã bao phủ lên không gian nơi đây khiến các tình yêu nhỏ này trở nên ngoan ngoãn như vậy.
“Yêu thương cho em” – một chương trình đem lại cho chúng tôi muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời. Một chút buồn cho những số phận ấy, một chút vui khi được chung tay giúp đỡ mọi người, một chút nao nao khi thấy hình ảnh tuổi thơ trong một hoàn cảnh khác, lại thấy chút nghẹn khi cảm nhận được tình cảm của các sư cô dành cho các em…Chúng tôi luôn mong muốn, sau “Yêu Thương Cho Em” sẽ có thêm nhiều chương trình khác nữa để có thể tiếp lửa tinh thần tương thân tương ái của Việt Nam học. Không những thế, điều chúng tôi ao ước nhất là sẽ không còn một số phận bi thương nào trên cuộc sống này nữa. Hẹn một ngày không xa chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi thanh xuân của mình – có tuổi trẻ - có yêu thương – có cống hiến.
Bài và ảnh: Ngọc Diễm
Sinh viên lớp: Việt Nam học