GỬI THỜI XANH XUÂN TƯƠI ĐẸP

bởi quản trị viên | Date: 12-05-2018

“Nói sao cho những tháng năm ấy

Một nửa hồn tôi nửa tuổi hờn”.


Tuổi hờn cho những đứa sinh viên như tôi và bạn đã thấm thoắt trôi qua thật nhanh với bốn năm dưới mái trường đại học. Tuổi hờn cho tình yêu của tuổi trẻ chưa được bộc phát, cho những đam mê và hoài bão của tương lai. Giờ đây, khi bước ra khỏi ngưỡng cửa của bản thân khoát lên mình tâm áo cử nhân màu xanh đại dương, cầm trên tay tâm bằng cử nhân màu đỏ của hi vọng tôi như được mang trên mình một diện mạo mới cho một thế hệ nhân tài của đất nước.

Nhắc lại những năm tháng ấy, khi mà thời khắc giao mùa giữa nàng Hạ và nàng Thu của bốn năm về trước, cái oi nồng nóng bức của mùa hạ đã bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là một bầu trời xanh, lộng gió thu sang. Những cây phượng già đã bắt đầu rụng lá, ngập đỏ cả một sân trường.

Trên kia, từng tia nắng ấm đã dần dần nhuộm màu vàng lên từng hàng ghế đá, hay trên nền gạch ngôi trường một khung cảnh mùa thu như trong thơ ca vẫn thường hay nói đến. Một khung cảnh tuyệt đẹp và rất hiếm thấy! và cảm giác mát mẻ của sự chuyển mùa ấy bắt đầu len lỏi vào tâm hồn tôi. Nhưng cảm giác lúc ấy vẫn còn khác lạ so với mùa hè những năm trước, không còn sự hối hả, tấp nập và những nụ cười nhìn nhau nữa của thời học sinh mà thay vào đó là những ấm mắt lạ lẫm, gương mặt bụ bẫm, xa lạ lướt qua nhau tựa mơ hồ; chẳng quen chẳng biết và cũng chẳng nhìn nhau cười của những đứa bắt đầu được gọi nhau tiếng “sinh viên”-nghe đâu ta thấy bản thân mình đã trưởng thành đi rất nhiều. Nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được như những đám mây trắng lãng đãng vẫn còn hơi ấm của ánh nắng mùa hạ. Thế rồi, bước vào giảng đường mới, bạn bè mới tôi như được trải thêm cho mình nhiều kiến thức và kĩ năng sống mới hơn giữa mảnh đất Sài thành hoa lệ. Giữa những tháng ngày ấy, tôi như được tô luyện thêm cho bản thân nhiều điều hay từ bạn bè, thầy cô. Như Danh nhân văn hóa Quách Mạt Nhược từng tâm niệm: “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết nhưng ánh sáng của người thầy rọi vào ta sẽ còn mãi trong cuộc đời”. Quả thật ánh sáng của trí tuệ, nhân cách và tình yêu thương nơi thầy cô đã soi sáng cho chúng tôi để đi đến ngày hôm nay. Thấy thế thôi, chứ học đại học vui và hạnh phúc dữ lắm. Khi mà giọng nói, tính cách của mỗi bạn mỗi khác. Chúng tôi cùng nhau ngồi lại trò chuyện í a í ớ nghe thật mắc cười. Vậy đó, mà giờ đây chúng tôi quen dần những điều đó rồi, trai qua bao thăng trầm của cảm xúc, dạt dào và đầy tình cảm của bốn năm mà tựa như bốn mươi năm. Là sinh viên, kỷ niệm vui cũng rất nhiều, nhưng buồn cũng không thiếu “Tuổi trẻ giống như một cơn mưacho dù bị cảmvẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”.

 Cũng nhanh thật! Tôi cũng đã là sinh viên năm cuối rồi. Nhìn lại những bậc cầu thang, những hành lang quen thuộc rồi thư viện, nhà xe... Đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn là thế, như đã gắn bó từ lâu. Có lẽ sinh viên năm đầu thường háo hức khám phá môi trường học mới, tìm hiểu và thử nghiệm những điều lạ lẫm mà chỉ có sinh viên mới có. Còn sinh viên năm cuối thì thường “hoài niệm” về trường lớp nhiều hơn. Bốn năm không phải là thời gian dài nhưng đủ để ta cảm nhận được sự thay đổi của bản thân và mọi thứ xung quanh mình. Năm cuối bạn rộn cho những đề án, khóa luận tốt nghiệp, những cái suy nghĩ cho đợt thực tập cuối khóa và nghề nghiệp cho tương lai của mình sau này. Thời gian đến bất chợt và trôi đi cũng rất nhanh. Hi vọng rằng mỗi sinh viên của chúng ta không bị lỗi hẹn ở phía sau.

“Dẫu biết rằng mỗi người là một cá thể nhưng vững tin rằng đằng sau tâm hồn của chúng ta là một đoàn thể”.

                                               Bốn năm như một giấc mộng buổi trưa hè!

                                               Võ Thị Bích Mến – SV Văn Hóa Học 8

                                               Đại học Văn Hóa TP.HCM

Từ khóa: